Chỉ vì một lần cãi vã không xin được tiền chu cấp, cô gái trẻ đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Cho đến nay, sau nhiều năm bên trời Tây, cô đã có gia đình ổn định và còn là một giáo sư của trường Đại học, nhưng vẫn từ chối nhận cha mẹ khi họ đăng thông tin tìm kiếm người nhà.

Bức hình còn sót lại của Cao Tây lúc còn ở bên cạnh vợ chồng ông Cao. (Ảnh qua cunman)

Gần đây, trong một bài đăng tìm con gái của một cặp vợ chồng già ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), đã gây chú ý khắp cộng đồng mạng. 

Bài viết sau đó được đăng lên diễn đàn dành cho người gốc Hoa tại Đức. Nơi mà hai vợ chồng biết rằng con gái đã đi du học ở đó.

Cụ thể tên người chồng là Cao Triệu Cương và vợ là Lưu Ngọc Hồng đang tha thiết muốn tìm con gái đã thất lạc nhiều năm tên Cao Tây (sinh năm 1979). 

“17 năm trước con gái chúng tôi đi du học Đức và từ đó không trở về cũng không liên lạc được”, bà Lưu cho biết.

Bà Lưu cùng cô con gái khi xưa. (Ảnh qua cunman)

Hoàn cảnh gia đình họ rất nghèo khó, cả hai đều đã 70 tuổi, chỉ có một mụn con duy nhất là Cao Tây. Hai vợ chồng già đều đang mắc bệnh nan y, vợ bị ung thư vú, chồng ung thư gan. 

Hiện tại họ đang sống trong một căn nhà xiêu vẹo. Tuổi cao sức yếu lại bệnh nặng, họ chỉ mong được một lần gặp lại con gái trước khi chết.

Bà Lưu kể, trước kia hai vợ chồng rất nghèo, chỉ có một đứa con gái, đối với vợ chồng bà đứa con này là quý giá nhất. Họ luôn cố gắng tạo điều kiện cho con gái ăn học đàng hoàng, chỉ hơn chứ không thua kém ai. 

“Chúng tôi luôn coi Cao Tây là báu vật cần nâng niu của đời mình”, người mẹ già ngậm ngùi cho biết. 

Sợ rằng sau này con gái vất vả như cha mẹ, ngoài việc đồng áng, hai vợ chồng còn cố gắng làm thuê thêm việc trên thành phố để cô được học ở những ngôi trường tốt nhất.

May mắn, Cao Tây không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thành tích học tập của cô rất xuất sắc. Cô còn trúng tuyển vào Đại học sư phạm Liêu Ninh, vào thời điểm đó, cô cũng là sinh viên Đại học duy nhất của cả làng. 

Nghiễm nhiên, Cao Tây trở thành niềm tự hào to lớn của cả bố mẹ và cả sự hãnh diện của khắp người dân trong làng.

Nhưng không lâu sau, thành tích học tập xuất sắc của Cao Tây cũng biến thành nỗi áp lực lớn của cha mẹ, bởi trong một lần, cô đột ngột xin cha mẹ cho mình sang nước ngoài du học. 

Từ xưa đến nay, không ai biết du học là gì, với một làng quê nghèo nhỏ, mọi người vẫn còn quá xa lạ với khái niệm này.

Vì con gái liên tục gọi điện về nài nỉ, vợ chồng ông Cao cũng vì thương con nên đành đồng ý. Nhưng chi phí du học là quá lớn so với thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng, họ đi vay mượn khắp nơi mới chắt chiu được 70.000 tệ cho con gái đi du học.

Vào thời điểm những năm 2000, thu nhập ở vùng quê trung bình khoảng hơn hai nghìn tệ một năm, có thể tính ra là ông bà đã vay khoản tiền thu nhập trước 30 năm làm lụng để đưa cho con gái.

Con gái đi rồi, nợ nần còn đó phải gánh. Hai vợ chồng càng vất vả hơn, họ đi nhặt phế liệu ở khắp nơi bán lấy tiền. Chi tiêu mỗi tháng chỉ trong vòng 100 tệ (khoảng hơn ba trăm nghìn), bữa cơm đạm bạc của hai người chỉ có canh và rau.

Hồi mới đi du học, Cao Tây đôi lần có gọi điện về, nhưng tiền điện thoại gọi quốc tế quá cao nên cô đành viết thư. Vỏn vẹn chỉ sau 2 lá thư đến tay, từ đó cô bặt vô âm tín. Dịp tết Nguyên đán cô cũng không về, không một lời nhắn.

Thời gian trôi dần cho tới năm 2003, cuộc gọi đầu tiên ông bà Lưu nhận được từ con gái là yêu cầu gửi tiền để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Dù không biết đó là gì, nhưng ông đi vay được 33.000 tệ gửi đi.

10 tháng sau, Cao Tây gọi điện về lần nữa cũng là muốn xin thêm tiền. Lúc này, hai vợ chồng đã không còn gì cùng số nợ lớn chưa trả xong, họ đã lớn tiếng với cô. Một trận cãi vã, Cao Tây nói rằng sẽ không bao giờ gọi về nhà nữa.

“Từ đó đã mười mấy năm, con gái không hề hỏi han chúng tôi. Giờ chỉ mong được gặp lại con trước khi chết thôi”, hai ông bà bất lực ôm nhau khóc. Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của đời họ.

Hai vợ chồng già hiện nay vẫn mong mỏi tìm được cô con gái trước khi chết. (Ảnh qua cunman)

Sau khi bài đăng tìm kiếm con gái được biết đến, cộng đồng người Hoa kiều tại Đức đã tìm ra Cao Tây năm nào biệt tích. 

Hiện cô gái đã trưởng thành và lập gia đình cùng chồng có một đứa gái, Cao Tây còn là giáo sư của một trường Đại học nổi tiếng tại Munich. Bất ngờ là, Cao Tây dù có địa vị, học thức nhưng nói thế nào thì cô vẫn không muốn trở về và từ chối nhận lại đấng sinh thành, dửng dưng không ý kiến gì về hoàn cảnh hiện tại của bố mẹ.

Cộng đồng mạng Trung Quốc bày tỏ rằng, họ thấy phẫn nộ thay cho ông Cao bà Lưu vì đã sinh ra một đứa con bất hiếu. 

“Dù thế nào thì đó cũng là bố mẹ mình. Biết bố mẹ già sắp chết mà không nhận thì không còn gì để biện minh”, trích một bình luận của người đọc trên diễn đàn dưới bài đăng. 

Hoặc như, có người lại viết: “Cô gái này cũng có con gái, để rồi xem sau này có bị đối xử như bản thân từng đối xử với bố mẹ mình hay không”.

Mạch Khê (t/h)

Xem thêm: